Khong nhiều thứ quan trọng – 4

Canteen giờ giải lao.
– Thoát được 2 tiết văn của ông già quái gở. Cũng tốt nhưng mỏi chân quá. Viết Quân phàn nàn.
– Mà sao anh biết đó là MP3? Nó hỏi.
– Tại thấy tự nhiên cô điệu hẳn ra. Mỗi lần nói chuyện đều đưa tay lên vuốt tóc trước rồi mới nói nên tôi……….
– Nhưng kể ra anh cũng phát hiện muỗn quá.
– Haizz, còn hơn ối người đấy chứ? Tôi phát hiện ra đầu tiên mà.
Khương Duy và Khánh Nam đi tới:
– Nãy 2 đứa mày làm trò gì thế?
– Sao?
– Trăng sao gì?
Khánh Nam quay sang Khương Duy:
– Viết Quân cho em hôn 1 cái, cho em kiss 1 cái thôi mà!
– Ơ ơ kìa em, chỗ đông người mà. Khương Duy đưa tay đẩy đẩy Khánh Nam ra xa
– Kệ chứ anh, cho em kiss 1 cái thôi. Nói rồi Khánh Nam cứ thế tiến sát Khương Duy.
– Ơ ngã ngã anh, ngã anh rồi.
Hai thằng kết thúc mà biểu diễn bằng việc cười sặc sụa. Khương Duy kéo tay Khánh Nam: “Mày, mày,……… chạy mau,chết bây giờ!”. Nói xong 4 đứa rượt nhau chạy vòn vòng sân trường. Nhưng tất nhiên Linh Như phải bỏ cuộc sớm rồi. Mới chưa được 1 vòng mà nó đã dừng lại thở hồng hộc trong khi 3 tên kia vẫn đang hét ầm ĩ trên tầng 2 rồi. Tiếp tục đọc

Không nhiều thứ quan trọng – 3

“ Hai người sao ngồi thừ ra vậy?”_  Viết Quân và Khương Duy bước vào.
Hai đứa trở về hiện tại, khoá chặt những kí ức vào sâu thẳm trong tim. Hai con người cùng 1 nỗi niềm. Đến bao giờ họ mới nhận ra nhau? Hoàng Khánh Nam và Trần Trịnh Linh Như.Anh ơi………
– Sao ko chơi tiếp đi? Khánh Nam hỏi 2 thằng bạn
– Mệt rồi. Vào đây ăn cái gì đã. Nóng quá! Cô ơi cho 2 kem đi, kem gì cũng được. Viết Quân vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi.Ơ mà 2 người ko ăn sao? Kem chảy hết rồi kìa!
– À ừ….Hai anh em lúng túng
Khương Duy và Viết Quân chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Tại sao?
Tại sao đôi mắt ấy lại vô cảm đến vậy?
Tại sao ánh mắt ấy lại lạnh lùng đến vậy?
Lạnh, rất lạnh, còn lạnh hơn cả ánh mắt Khánh Nam.
Tiếp tục đọc

Không nhiều thứ quan trọng- 2

Kết thúc 1 ngày dài , nó đạp xe tren con đường tấp nập quen thuộc dẫn về nhà. Nhà nó là căn hộ trên tầng cao nhất của 1 chung cư 13 tầng. Vứt phịch cái cặp trống rỗng lên bàn, nó nằm dài ra giường. Hôm nay nó cũng thấy đôi chút vui vui. Bạn mới! Mọi người thật vui vẻ! Nó cứ nghĩ ở 1 trường mà học sinh hoặc là học cực giỏi, 2 là nhà cực giàu như thế này thì mọi người sẽ xa lạ lắm chứ! Nó mỉm cười ngồi dậy bước ra ngoài ban công. Gió! Mát quá! Cả thành phố đều lên đèn cả rồi! Anh hai thật chu đáo! Biết mình thích thế này mà! Nó nhớ về gia đình! Nhói đau. Nó đang trốn chạy cái gì? Billy sao? Chínhnó cũng ko biết. Không, hình như là James, Billy cũng bị lão ta thao túng mà thôi. Nó đi, nửa do nó muốn, nửa vì gia đình muốn thế. Anh hai- Jimmy đã đưa nó đến đây. Việt Nam là nơi làm nó đau khổ nhất, nhưng nó vẫn muốn về mặc dù bị Jim và ông bà  kịch liệt phản đối. Nó muỗn đối mặt với chính nó! Sẽ chẳng ai ngờ nó sống ở Việt Nam. Anh hai lo vô cùng, lo nó sẽ trở lại là con bé run rẩy trong những giấc mơ như ngày nào, lo nó sẽ trở về với cái kí ức đáng sợ ấy! Nhưng nó quyết thế, anh đành phải nghe theo. Đáng nhẽ nó vẫn sẽ sống ở cái nơi nó đã theo học cấp 2 sau khi về Việt Nam ấy, nhưng do anh hai cứ lo nó bị lộ tung tích nên bắt chuyển để an toàn hơn. Nó nhảy cóc cũng vì vậy. Chính xác thì phải nhảy cóc lên cấp 3 từ năm ngoái nhưng do nhỏ bạn thân nài nỉ ở lại nên đành nghe theo vậy. Haiz, nhớ nhỏ quá! Ui da, đói! Đi làm cái gì ăn đã! Sống 1 mình nên phải tự lo thôi. Tiếp tục đọc

Không nhiều thứ quan trong- 1

Nó thản nhiên nghênh ngang đi đi lại lại trên hành lang dù đây ko phải là trường nó, đơn giản chỉ vì nó nghĩ vào cái giờ này thì ko còn ai ở trường cả, cho đến khi nó đâm rầm vào…………..Đi sang bên trái, cũng có người, bên phải cũng đụng người, vì trước mặt nó là 3 thằng con trai.
– Tránh ra tui đi cái.
– Hơ, ai mới là người phải tránh chứ? Cô hay bọn tôi?
– Tất nhiên là 3 anh rồi, chắn hết diện tích rùi đấy.
– À, luật giao thông Việt Nam chỉ quy đinh cấm đi xe hàng 3 còn đi bộ hàng 3 thì………
– Tôi cấm. Bộ trưởng bộ GTVT tương lai mà. Nó vênh mặt.
– Này, cô học sinh lớp nào mà vênh quá thế?
– Không phải trường này. THCS.
– Ặc, thảo nào ko biết bọn tui là phải. Thôi để anh giới thiệu cho cô bé vậy. Anh là……..
– Stop! Khỏi cần, chỉ cần biết 3 anh là Sầu Riêng được rồi.
– Gì? Nói ai? Nhìn thấy thằng bạn có nguy cơ sắp nỏi khùng, Khánh Nam chen ngang(Nãy giờ toàn Khương Duy nói thui à).
– À, thế cho anh hỏi tại sao lại gọi bọn anh là Sầu Riêng được ko? Khánh Nam nhẹ nhàng.
– À, nó gãi đầu gãi tai, thì…..thì tại đầu 3 anh vuốt keo nhọn nhọn như mấy cái gai trên trái Sầu Riêng ý. Hì hì……..
– Hả? Ba thằng hét toáng lên.
– Cô nhìn lại đi, chúng tôi là 3 anh chàng………
– Khoan đã. Có mùi………..Nó khịt khịt mũi rùi hướng về phía Khương Duy: “ Có mùi Sầu Riêng!”. Nó nhìn Khương Duy từ đầu tới chân rùi từ chân tới đầu. Anh chàng đang mặc 1 cái áo phông màu …y như trái Sầu Riêng luôn, tóc tai lởm chởm như gai Sầu Riêng và hiện đang ngậm 1 cái kẹo, chắc là vị Sầu Riêng nên mới có mùi Sầu Riêng từ người hắn. “Đúng là 1 trái Sầu Riêng đích thực!”
Con nhỏ bỏ 1 miếng O’star vào miệng rùi bước tiếp bỏ mặc Khương Duy với khuôn mặt đnag bốc khói còn Khánh Nam thì cuời vang làm nó giật cả mình. Bất ngờ nó quay lại, nhìn Khánh Nam trừng trừng. “Sao tự nhiên tao thấy ghê ghê mày!” Khánh Nam thôi cười, hích hích Viết Quân. “Sao con nhỏ nhìn tao mày?!”
– Wow, đáng yêu quá đi! Nó thốt lên 1 câu thích thú sau 1 hồi nhìn ngó Khánh Nam
– Gì? Khánh Nam hỏi lại nó
– À, ko! Anh ý mà, nếu chải tóc xuống, trang điểm chít xíu cùng 1 bộ đồ nữ ý, đi thi Teen Princess đảm bảo quán quân. Yeah!
Con nhỏ quay lưng đi tiếp bỏ mặc Khánh Nam chết trân. Nhưng nó đi chưa được mấy bước thì đã bị gọi giật lại:
– Ê cô bé.
– ?????????????? . Cái tên im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng. Thì còn ai ngoài Viết Quân chứ? À, mà hòi nãy có hét toáng lên 1 lần chứ ko có im lặng suốt đấu. Tiếp tục đọc

Không nhiều thứ quan trọng

Author (tác giả): Angel_Of_Rebelling

Category (thể loại): truyện dài

Nguồn: http://forum.zing.vn.

Tình trạng: Đã hoàn

Mình đã đọc truyện này rồi! Rất thik cách viết của Angel_Of_Rebelling. Viết cho teen nhưng cũng rất ý nghĩa, không theo các môtip thường gặp